Viên Linh - người từng là lãnh đạo của tổ chức cực đoan có tên “văn bút Việt Nam hải ngoại”, sau 30 năm sáng tác ở nước ngoài đã rút ra kết luận: “Làm văn nghệ, dù ở đâu cũng không bao giờ có thể rời xa đồng bào mình” (trả lời phỏng vấn của Phan Nhiên Hạo ngày 25-4-2005 trên website T.). Chữ “xa rời” ở đây chính là khoảng cách tâm lý bị tạo ra trong quan hệ giữa người đọc và tác phẩm, do tác phẩm gây cho người đọc cảm giác chán chường hoặc cảm giác bị xúc phạm.
Trong tiểu luận “Tình dục và các nhà văn nữ Việt Nam thời hiện đại” của Thế Uyên, chúng ta có thể “nhặt” ra vô số biểu hiện lai căng. Các nhân vật nữ người Việt hiện lên trong các tác phẩm của: Dương Như Nguyện, Mai Ninh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Trân Sa, Đặng Thơ Thơ, Lê Huỳnh Mai, Lê Thị Thấm Vân... mà Thế Uyên “khảo sát”, đều rất quái dị với văn hóa truyền thống của người Việt như: họ luôn chìm ngập trong tình dục với “Tây đen”, “Tây trắng”, khổ dâm, bạo dâm, tình dục với người khác giới lẫn đồng giới... 35 năm văn thơ người việt ở nước ngoài (1975-2010):
“Hồn việt” hướng về tổ quốc
Kỳ cuối: KHÔNG THỂ RỜI XA CỘI NGUỒN
Mặc dù thời gian qua trong các hoạt động văn thơ ở hải ngoại xuất hiện không ít cái gọi là “tác phẩm mới”, mang nội dung và cách hành văn đậm chất dung tục, trụy lạc song nó chỉ được xếp vào loại “văn... rác”, “ngoại lai”. Nó không có chỗ đứng trong lòng đại đa số người Việt biết trân trọng bản sắc và ngôn ngữ Việt. Văn thơ Việt trong sáng, lành mạnh luôn là sợi dây bền chặt nối kết tình cảm của những người Việt xa quê hương với cội nguồn thiêng liêng. Và Tổ quốc Việt Nam bao giờ cũng dang tay chào đón những đứa con về với Mẹ...
Trong mười năm gần đây, ở hải ngoại ngày càng xuất hiện nhiều những người Việt sáng tác thơ, văn bằng ngôn ngữ ngoài tiếng mẹ đẻ. Trước đó hầu như văn đàn hải ngoại chỉ có một số chính khách, tướng lĩnh Sài Gòn cũ sử dụng tiếng Anh, tiếng Pháp để viết hồi ký. Còn giai đoạn này là thời của các thế hệ “một rưỡi” (ra nước ngoài khi còn bé hoặc còn trẻ, nay gần như hoàn toàn sử dụng ngôn ngữ của “quê hương thứ hai”). Nhưng khuynh hướng lai căng chúng tôi nêu ở đây không phải là “vỏ” ngôn ngữ, mà là ý thức sáng tác, ý thức về lịch sử quê hương, văn hóa, con người và ngôn ngữ Việt. Nguyễn Mạnh Trinh với tiểu luận “Nữ tác giả Việt Nam và văn chương hội nhập” (viết đầu năm 2005) đã kết luận: “Họ viết bằng ngoại ngữ, nhưng vẫn trong dòng văn học Việt Nam vì có cùng trái tim, khối óc, cũng như nhịp thở nhân sinh của dân tộc...”. “Lai căng” là vấn đề cơ bản mà ngay cả các cây bút dù cực đoan, cũng phải quan tâm vì sợ những nét đẹp trong văn hóa, ngôn ngữ Việt bị tha hóa, suy đồi dần trong văn, thơ hải ngoại. Viên Linh - người từng là lãnh đạo của tổ chức cực đoan có tên “văn bút Việt Nam hải ngoại”, sau 30 năm sáng tác ở nước ngoài đã rút ra kết luận: “Làm văn nghệ, dù ở đâu cũng không bao giờ có thể rời xa đồng bào mình” (trả lời phỏng vấn của Phan Nhiên Hạo ngày 25-4-2005 trên website T.). Chữ “xa rời” ở đây chính là khoảng cách tâm lý bị tạo ra trong quan hệ giữa người đọc và tác phẩm, do tác phẩm gây cho người đọc cảm giác chán chường hoặc cảm giác bị xúc phạm. Trong tiểu luận “Tình dục và các nhà văn nữ Việt Nam thời hiện đại” của Thế Uyên, chúng ta có thể “nhặt” ra vô số biểu hiện lai căng. Các nhân vật nữ người Việt hiện lên trong các tác phẩm của: Dương Như Nguyện, Mai Ninh, Nguyễn Thị Thanh Bình, Nguyễn Thị Ngọc Nhung, Trân Sa, Đặng Thơ Thơ, Lê Huỳnh Mai, Lê Thị Thấm Vân... mà Thế Uyên “khảo sát”, đều rất quái dị với văn hóa truyền thống của người Việt như: họ luôn chìm ngập trong tình dục với “Tây đen”, “Tây trắng”, khổ dâm, bạo dâm, tình dục với người khác giới lẫn đồng giới... Những khuynh hướng này làm kiều bào ngày càng chán ghét, quay lưng với chúng.
Mỗi mùa xuân đến, các cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng... lại tràn ngập cảnh người về, người đón nhau tưng bừng trong tiếng cười và nước mắt hạnh phúc. Mỗi năm 5-8 tỷ USD của kiều bào từ khắp các châu lục gửi về cho thân nhân ở quê hương. Rồi vô số các đoàn doanh nghiệp từ thiện, hoạt động khoa học của những người Việt Nam mang nhiều quốc tịch nhập cảnh, vô số chuyến bay chở những người trong nước xuất cảnh đi chữa bệnh, thăm thân nhân, du học, du lịch... Từng sự kiện quan trọng nổi bật trong nước như: góp ý cho Đảng, nhà nước, một vụ tiêu cực tham nhũng lớn vừa được phanh phui, khánh thành thêm một nhà máy, công trình; thậm chí một mảnh đời bất hạnh được báo chí trong nước thông tin, lập tức được phản hồi từ phía những độc giả đang sống xa Tổ quốc đến nửa vòng trái đất. Mỗi gia đình có người thân ở nước ngoài đều có thể nói chuyện, nhìn thấy nhau hàng đêm với chi phí rất rẻ nhờ điện thoại internet. Và cũng chưa bao giờ hơn bốn triệu kiều bào ta lại dốc sức, dốc trí tuệ, tình cảm cho những kế sách xây dựng, bảo vệ đất nước như bây giờ. Chúng tôi hết sức xúc động khi nghĩ lại để viết những dòng này, vui mừng và tự hào trước những thành tựu của đất nước, cũng như những thay đổi lớn lao, đẹp đẽ trong mối quan hệ ruột thịt giữa đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại. Những âm mưu xấu xa nhằm phá hoại mối quan hệ này ngày càng lạc lõng trước khát vọng đoàn tụ, đoàn kết của đàn chim Việt từ khắp thế giới. Chúng ta cùng tự hào là con cháu của Quốc tổ Hùng Vương; là hậu duệ của một dân tộc anh hùng, bất khuất; là chủ nhân của một nền văn hóa rực rỡ đã phát triển hàng nghìn năm và có những nét son được coi là kiệt tác của nhân loại, những con người được vinh danh danh nhân thế giới; chúng ta có ước mơ chung là đất nước Việt Nam mãi mãi trường tồn trong hòa bình và ngày càng giàu mạnh; các thế hệ người Việt Nam ngày càng làm rạng danh Tổ quốc...
Đó là những điều chúng tôi muốn tâm sự với các đồng nghiệp cầm bút ở hải ngoại. Một bộ phận dân tộc lưu vong không phải “đặc sản” của Việt Nam trong thời đại này. Nhiều quốc gia, dân tộc ở nhiều thời kỳ lịch sử đều có vấn đề này. Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam hiện tại cũng chưa bao giờ gọi những người Việt “di tản”, “vượt biên”, “đoàn tụ” là người “lưu vong”. Vì họ luôn luôn có Tổ quốc, có dân tộc bên cạnh. Chỉ có những người muốn tách ra khỏi quê hương, dân tộc mới tự nhận là dân lưu vong. Vì thế trong văn học Việt Nam sẽ không bao giờ có dòng văn học “lưu vong” như ai đó muốn đặt ra để chia rẽ dân tộc. Chỉ có dòng văn học của người Việt sống xa Tổ quốc đang ngày càng hướng về quê hương, cội nguồn!
Nguồn: PHÚC HUY - Báo CATPHCM
- 08/11/2010 09:28 - Mark Twain: ‘Tôi không phải người Mỹ, tôi là nước …
- 23/09/2010 10:31 - Cast away - bộ phim sống mãi với thời gian
- 15/09/2010 16:48 - Tổng thống Obama viết sách cho thiếu nhi
- 08/09/2010 10:53 - Paul điển trai "cháy" hết mình vì âm nhạc
- 19/07/2010 22:52 - Phim 'Rừng Nauy' tung những hình ảnh đầu tiên
- 12/07/2010 00:00 - Vĩnh biệt người viết lời Việt cho hai ca khúc lừng…
- 02/07/2010 00:00 - Cô đơn của Viết
- 05/06/2010 00:00 - Nước Nga tiễn biệt nhà thơ của ‘Triệu bông hồng’
- 04/06/2010 00:00 - Lối đi qua những cơn ác mộng
- 28/05/2010 00:00 - 'Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính'














